Chiếc điều hòa cây được đặt ở góc phòng, lặng yên với công việc của mình. Khổ nỗi, điều hòa chỉ có một, mà người sử dụng thì lên tới con số gần hai mươi. Bởi thế, những rắc rối mới nảy sinh.
Điều hòa chẳng bao giờ được yên. Một ngày, nó bị người ta xoay qua xoay lại, tăng giảm nhiệt độ tới cả chục lần.
Chị My, chị Yến, chị Quỳnh bị gió điều hòa thốc thẳng vào người thì quanh năm suốt tháng ra quay điều hòa chếch về tường cho khỏi lạnh. Chị Hạnh, chị Trang, chị Tú ngồi ở vị trí xa hơn lại quay điều hòa chếch ra giữa phòng cho mát và đỡ bí.
Người này xoay qua, người kia xoay lại, chiếc máy khổ sở vì phải phục vụ nhu cầu của các chủ nhân. Mỗi lần có người ra xoay điều hòa, nó lại bị ăn chửi: “Lạnh thế này mà gió điều hòa cứ thốc vào mặt. Rõ khó chịu”; “Giời ơi, sao cái điều hòa dở hơi này lại quay vào trong tường. Thế này thì bí chết”. Mọi người quay điều hòa rõ mạnh tay, như thể trút ấm ức, bực dọc của mình. Điều hòa chỉ biết ngậm ngùi làm “cái thớt” để người ta “chém” vì “giận cá”.
Đến một ngày, máy bị hỏng. Thợ sửa nói phải đặt máy đứng yên, không được xoay nó liên tục như trước. Mọi người trong phòng cãi nhau ủm củ tỏi để bàn về chuyện xoay máy vào đâu.
Chị My, chị Yến, chị Quỳnh nằng nặc quay điều hòa vào tường. Chị Hạnh, chị Trang, chị Tú muốn quay nó thẳng về khu làm việc. Hai bên lời qua tiếng lại, lý do lý trấu. Phe chị My bảo: “Lạnh thế này chúng tôi đau đầu, ốm lăn ra đây, làm việc sao được.” Phe chị Trang nói: “Ngột ngạt, không thở được, chúng tôi cũng chẳng làm nổi việc.”
Cuối cùng, trưởng phòng Hùng cho hai phe rút thăm may mắn. Phe chị Hạnh may mắn hơn. Điều hòa được quay ra giữa phòng.
Chị My, chị Yến, chị Quỳnh ấm ức trong lòng. Các chị đành mua áo gió tới công ty, trùm kín mít mũ. Thế nhưng, gió điều hòa vẫn thổi vào mặt, khiến các chị hết sổ mũi lại nhức đầu, da dẻ khô rang, nứt nẻ như mùa đông.
Chị Yến vừa sụt sịt rút chiếc khăn giấy xì mũi, vừa tức tối: “Chẳng lẽ lại mang khẩu trang vào cơ quan đeo chống rét. Trời chuyển lạnh rồi mà bật điều hòa thấp thế. Chẳng biết nghĩ tới người khác!”
Chị Hạnh, chị Trang, chị Tú nhìn thấy “phe kia” áo sống kín mít thì “ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải”: “Toàn tiểu thư lá ngọc cành vàng. Cứ làm như đại hàn không bằng.”
Không chịu nổi lạnh, chị Yến tăng nhiệt độ điều hòa. Chưa ngồi ấm chỗ, chị Trang lại chạy ra giảm nhiệt độ. Chị Yến bực mình: “Cô không thấy mọi người run cầm cập hay sao mà để lạnh như vậy.” Chị Trang đanh đá phản bác: “Các cô lạnh nhưng tôi thì không. Với cả, lạnh thì còn mặc được thêm áo chứ nóng thì chẳng cởi bớt ra được.”
Khổ theo cái điều hòa còn có Vân, em út của phòng. Là người ngồi sát điều hòa nhất, Vân thường xuyên bị các chị sai điều chỉnh nhiệt độ. Lúc thì chị Quỳnh réo “Vân tăng nhiệt độ cho chị, lạnh quá!” , lúc thì chị Hạnh gọi “Em ơi giảm mấy độ đi, mỡ chị chảy ròng ròng ra rồi đây này.”
Vân bị xoay như chong chóng, đã thế còn nhiều lần bị mắng oan. Vừa giảm nhiệt độ xong vài phút, Vân bị chị Quỳnh mắng xối xả: “Ơ kìa, chị nhờ em tăng điều hòa một tí mà em cũng không làm hộ chị được hả Vân?”. Vân tăng nhiệt lên thì lại bị chị Tú nói mỉa: “Vân ơi em muốn chị chết ngạt ở đây hả?”
Mọi người lời qua tiếng lại, Vân cũng chẳng biết làm thế nào. Út ít của phòng, lại là ma mới, Vân không dám phản bác “ma cũ”. Cô nàng chỉ biết lặng yên tăng giảm nhiệt độ mỗi khi có yêu cầu từ phía các chị.
Cuộc chiến trở nên căng thẳng khi chị Quỳnh bị cảm lạnh phải nghỉ làm. Chị Yến, chị My xót đồng đội, đổ tội cho cái điều hòa. Bởi vậy, lúc phe chị Hạnh đòi giảm nhiệt, chị Yến nổi khùng: “Các cô có thấy Quỳnh ốm lăn lóc phải nghỉ làm rồi không? Các cô định giết chết chúng tôi hả?”
Chị Hạnh thẳng thừng cãi: “Đừng có vu oan giá họa. Trùm áo kín mít thế kia thì gió nào vào người được.”
Lời qua tiếng lại, hai bên cãi nhau ầm ĩ. Một phe thì nói phe kia “ác độc, tàn nhẫn”. Một phe thì bảo đối thủ “điêu ngoa, thích làm quá”. Chẳng ai chịu nhịn ai, những chuyện giời ơi đất hỡi khác cũng được hai bên lôi ra để vạch mặt, kể xấu nhau.
Chị Quỳnh đang dưỡng bệnh ở nhà cũng bị dựng dậy để hỏi xem nguyên nhân chị bị ốm liệu có phải do máy ở cơ quan quá lạnh, hay là vì lý do khác. Khi nhận được lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của chị Quỳnh: “do điều hòa”, chị Yến, chị My càng được thể ầm ĩ.
Tất nhiên, Hạnh, Trang, Tú chẳng chịu thua, cho rằng chị Quỳnh là “người phe ấy” thì nói thế nào chẳng được. Chị Yến, chị My lại chửi 3 nàng kia “gái đĩ già mồm”. Còn phe kia cũng nhất định gán cho đối phương tội “cấu kết, bè phái bắt nạt đồng nghiệp”.
Chẳng ai can được cuộc đấu khẩu của các cô nàng. Chỉ vì cái điều hòa mà đâm cãi nhau, mất tình đồng nghiệp. Sếp Hùng bực mình, quát cho cả 2 phe một trận long trời lở đất. Sếp quyết định đổi chỗ ngồi của hai phe, để các chị hiểu và đồng cảm cho nhau.
Cuộc chiến nhờ vậy mà tạm lắng xuống. Nhưng rất tiếc, hai phe chẳng hề thông cảm với nhau như mong muốn của sếp. Họ vẫn ngầm thù địch, căng thẳng. Cuộc chiến chỉ chờ một mồi lửa mới để bùng lên…
Theo aFamily